Tại Nhật, thực phẩm chứa Fucoidan chỉ được ghi thành phần là Fucoidan hay có một chất gì đó, chứ không được ghi là có tác dụng chữa bệnh hay cải thiện sức khỏe gì hết.
LTS: Bài viết dưới đây nằm trong loạt bài bóc trần sự thật về thực phẩm chức năng trong điều trị ung thư - đặt thực phẩm chức năng (TPCN) trong đúng giá trị thực của nó. Điều này vô cùng quan trọng khi tình trạng thổi phồng, nói sai nói vống về công dụng của thực phẩm chức năng diễn ra vô tội vạ, trục lợi trên nỗi đau những gia đình có người mang ung thư.
3 điểm khác nhau rõ ràng giữa thuốc và thực phẩm
Tham gia vào một số diễn đàn, tôi thấy không ít người mẹ và các thành viên liên tục lặp đi lặp lại "thuốc là thức ăn - thức ăn là thuốc", và rất ca tụng phương pháp điều trị bằng cách thức tự nhiên. Điều đó thật sự không sai, nhưng cũng không đúng hoàn toàn.
Thực phẩm ăn vào sẽ được chuyển hóa thành các chất đi nuôi dưỡng tế bào, tạo thành cơ thể và thực phẩm có thể nói là thành phần cơ bản nhất để giữ gìn sức khỏe. Rất nhiều thuốc có nguồn gốc từ thực phẩm, tuy nhiên giữa thực phẩm và dược phẩm là khoảng cách rất lớn, mà ở giữa đó có thể là TPCN và các thành phần bổ sung.
Ranh giới này đôi khi rất lờ mờ khiến cho người bệnh khó hiểu, vì ngay cả TPCN/thành phần bổ sung cũng được đóng thành viên, bỏ vào lọ làm người ta cứ tưởng đó là thuốc, nhưng thực ra nó không phải thuốc.
(Nguồn: BS Phạm Nguyên Quý)
(Nguồn: BS Phạm Nguyên Quý)
Có ba điểm khác nhau rõ ràng nhất giữa thuốc và thực phẩm:
- Thuốc được kiểm tra chất lượng rất nghiêm ngặt: Sản phẩm phải công khai và chứng minh có đầy đủ thành phần hoạt chất, liều lượng, những tạp chất,... trên bao bì.
- Thuốc phải chứng minh được khả năng chữa bệnh: Phải có bằng chứng khoa học về độ an toàn và công dụng. Nghiên cứu trên bao nhiêu bệnh nhân, kết quả như thế nào… đều phải công khai rõ ràng.
- Thuốc thường được sử dụng với sự tư vấn từ các nhà chuyên môn, gồm các bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ.
Để gói gọn các đề mục trong việc kiểm tra đảm bảo chất lượng thuốc, người ta hay dùng GMP (quy trình thực hành sản xuất tốt), là một bộ quy chuẩn được áp dụng cho tất cả các nhà máy sản xuất thuốc, để đảm bảo quá trình sản xuất này thành công và an toàn. Các yếu tố được quan tâm là nguyên vật liệu, máy móc, nhà xưởng, phương pháp đóng gói…
BS.TS Phạm Nguyên Quý, khoa Nội tổng quát và ung thư tại Kyoto, Nhật Bản.
Sự nghiêm khắc của Chính phủ Nhật Bản
Ở Nhật, chính phủ phân định rất rõ thực phẩm và dược phẩm. Trong thực phẩm lại chia ra gồm các thực phẩm thông thường mình hay ăn, ngoài ra có một số thực phẩm liên quan tới sức khỏe. Quy định này rất nghiêm khắc, ở chỗ chính phủ cho phép được ghi/không được ghi chức năng của thực phẩm đó trên nhãn.
Nhóm được ghi chức năng trên bao bì trước giờ chỉ có hai loại:
+ Nhóm có chức năng hỗ trợ nhất định (chính phủ kiểm tra từng thành phần trong sản phẩm).
+ Nhóm có chức năng bổ sung như chất khoáng hoặc vitamin. Nếu sản phẩm ví dụ có hàm lượng Vitamin B12 2000 mcg thì trên nhãn nhất định phải ghi đúng như vậy và cũng phải trải qua qua trình kiểm định.
Tuy nhiên, gần đây có thêm một loại nữa, tạm gọi là "tự ghi tự chịu", có lẽ do trong khoảng hai năm gần đây có quá nhiều TPCN bán tràn lan nên nhà sản xuất có yêu cầu cho ghi thêm một chút chức năng trên nhãn.
Do vậy, Chính phủ mới cho phép các hãng sản xuất ghi thêm chức năng trên nhãn nhưng nó lờ mờ ở chỗ không phải do chính phủ quản lý mà chỉ do các công ty tự đăng ký. Các hãng phải ghi trên nhãn là sản phẩm này không do chính phủ quản lý. Nhưng rất ít khi người tiêu dùng để ý, và chất lượng thế nào thì không ai biết.
Ngoài ra, những sản phẩm khác hay được đem về Việt Nam bán và quảng cáo như Fucoidan hay các loại TPCN khác thì không được ghi nhãn là thực phẩm có chức năng. Nó chỉ được ghi thành phần là Fucoidan hay có một chất gì đó, chứ không được ghi là có tác dụng chữa bệnh hay cải thiện sức khỏe gì hết.
Trong nhóm này có rất nhiều, khoảng đến mười mấy ngàn loại. Chúng không được kiểm soát mà giao toàn bộ cho nhà sản xuất, người sử dụng tự kiểm tra và tự chịu trách nhiệm.
Dược phẩm và thực phẩm còn khác nhau ở chỗ dùng thuốc thì có sự hỗ trợ và chịu trách nhiệm của các hãng dược, các dược sĩ, lỡ có chuyện gì thì người sử dụng có thể đi kiện và được bồi thường.
Trái lại, các loại thực phẩm thông thường mà ở Việt Nam hay gọi là TPCN (nhưng thực ra là loại không được ghi chức năng - theo quy định của Chính phủ Nhật) thì tự dùng tự chịu.
Ví dụ một TPCN có chức năng hỗ trợ nhất định được chính phủ Nhật cho phép lưu hành phải ghi rất rõ sử dụng cho từng loại đối tượng nào.
(Nguồn: BS Phạm Nguyên Quý)
Tôi kiểm tra thì được biết các loại hay được quảng cáo và bán ở Việt Nam như Fucoidan không nằm trong danh sách này. Cũng không có loại TPCN nào được quảng cáo là có thể phòng ngừa hay ngăn chặn ung thư mà nằm trong danh sách này cả.
Lý do khiến rất nhiều TPCN không được công nhận là thuốc hay có tác dụng điều trị ung thư là do quá trình nghiên cứu và công nhận một loại thuốc điều trị ung thư rất phức tạp và tốn kém, cũng như có nguy cơ thất bại rất cao.
Nội dung bài viết được rút từ buổi trao đổi trực tuyến (webinar) "Vai trò của thực phẩm chức năng trong điều trị ung thư" diễn ra hồi cuối tháng 10/2017 do tổ chức VietMD và Tổ chức Y học cộng đồng thực hiện với các bác sĩ (BS) và bệnh nhân (BN) ở khắp nơi trên thế giới.
Người điều phối chương trình là BS Wynn Huynh Tran (chuyên khoa cơ xương khớp và da liễu tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ), BS Minh Đỗ (chuyên khoa Nội tổng quát-phòng khám Lão khoa tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ), BS Nguyễn Đình Vân (từng công tác trong ngành gây mê hồi sức tại Việt Nam, hiện đang là điều dưỡng tại Ottawa, Canada).
Khách mời là các bác sĩ:
- BS.TS Phạm Nguyên Quý, chuyên khoa Nội tổng quát và ung thư tại Kyoto, Nhật Bản. BS Quý cũng là người sáng lập và điều hành dự án Y học cộng đồng chuyên cung cấp các thông tin hữu ích về sức khỏe cho bệnh nhân và người thân.
- BS Đặng Tài Vóc, chuyên khoa ung thư tại Hà Nội. BS Vóc đã hoàn thành chương trình nội trú về ung thư tại BV Bạch Mai. Anh có nhiều bài viết chia sẻ trên các tạp chí chuyên ngành, đã giành được giải thưởng và là hội viên của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ và Hội nội khoa châu Âu.
- Các bác sĩ Phạm Trường Giang (bị 4 loại ung thư từ năm 2003), bác sĩ QP Hồ…